Chiếc xe tải chở đồ cũ kỹ dừng lại trước cổng ngôi nhà gỗ hai tầng nằm lọt thỏm giữa những tán cây long não già cỗi. Tiếng động cơ tắt ngấm, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng đến rợn người của vùng ngoại ô lúc chập choạng tối. Lâm Tĩnh Du bước xuống xe, đôi giày bốt da nện lên lớp lá khô mục nát, phát ra những tiếng sột soạt khô khốc.
Cô ngước nhìn ngôi nhà. Những mảng sơn màu vàng chanh đã bong tróc, để lộ lớp gỗ xám xịt bên dưới. Đây là tài sản duy nhất bà ngoại để lại cho cô, một nơi mà mười năm trước cô từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quay lại vì sự hẻo lánh và cũ kỹ của nó. Nhưng cuộc đời luôn có những điều mà không ai ngờ trước được. Một bản hợp đồng ly hôn, một tờ giấy chứng nhận độc thân vừa mới ký, và Lâm Tĩnh Du của tuổi hai mươi chín đã chọn cách trốn chạy khỏi thành phố hiện đại để về đây làm bạn với thiên nhiên trong lành.
"Cô Lâm, đồ đạc để hết vào trong sân này nhé?" Anh lái xe lau mồ hôi trên trán, giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên ắng.
"Vâng, cứ để đó giúp tôi. Cảm ơn anh."
Tĩnh Du trả tiền, tiễn chiếc xe tải rời đi rồi bắt tay vào việc dọn dẹp. Cô không vội vã. Sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng luôn miệng nói về "tương lai tươi sáng" nhưng lại ngoại tình với cô thư ký trẻ, Tĩnh Du cảm thấy thời gian đối với mình không còn là áp lực. Cô tháo đôi găng tay để sang một bên, đứng giữa đống thùng carton chất đầy trong sân, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của đất ẩm và lá cây. Ở đây không có mùi nước hoa rẻ tiền, không có tiếng cằn nhằn về việc cà vạt bị ủi lệch một nếp nhăn. Chỉ có cô và sự tự do.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa đầu mùa nặng hạt nhanh chóng biến mặt đất thành một bãi sình lầy. Tĩnh Du vội vã kéo những thùng đồ quan trọng vào hiên nhà. Khi mây đen hoàn toàn bao trùm, cô nhận ra mình quên mất một túi đồ dùng cá nhân quan trọng vẫn còn để tạm ở trong hòm thư phía ngoài cổng chính, nơi cô vừa dọn dẹp lúc chiều.
Cầm chiếc ô đen, Tĩnh Du lầm lũi đi ra cổng. Ánh đèn đường vàng vọt cách đó vài chục mét tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, mờ ảo trong màn mưa trắng xóa. Đang loay hoay lục tìm túi đồ, đôi tay cô khựng lại.
Ngay bên vệ đường, dưới gốc cây đại thụ to lớn, có một bóng người đang nằm bất động.
Lòng tốt thường đi kèm với rắc rối, đó là phương châm sống của Tĩnh Du suốt mấy năm qua. Cô định lờ đi, nhưng rồi ánh chớp lóe lên trên bầu trời soi rõ một vệt đỏ thẫm đang loang ra từ người đó, hòa vào dòng nước mưa chảy trên mặt đường. Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, át đi cả mùi đất ẩm ướt.
"Này, anh gì ơi?" Tĩnh Du tiến lại gần, nhẹ nhàng cất tiếng.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã.
Tĩnh Du thận trọng bước tới, nghiêng ô che cho bóng người đang nằm sấp kia. Khi cô lật nhẹ vai người đàn ông lại, hơi thở của cô chợt nghẹn lạ. Dưới ánh sáng của những tia chớp, gương mặt của người này hiện ra đẹp đến mức tưởng chừng chỉ tồn tại trong những trang tiểu thuyết. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh như được tạc từ một khối ngọc đen thượng hạng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tái nhợt vì mất máu. Anh ta mặc một bộ đồ màu đen kỳ lạ, chất vải trông mềm mại như lụa. Điều khiến cô kinh ngạc là trên bộ đồ ấy lại có những vết rách kì lạ, chúng giống như những vết cào của động vật, nhưng lại to lớn một cách bất thường.
Trên ngực trái của anh ta, một vết thương sâu hoắm vẫn đang không ngừng rỉ máu. Điều lạ lùng là máu của người này không hoàn toàn đỏ thẫm, nó có một chút ánh kim vàng nhạt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"Thật là... mình mới ly hôn xong, chưa kịp tận hưởng cuộc sống tự do đã phải làm cứu hộ viên rồi sao?" Tĩnh Du lẩm bẩm, nửa tự giễu nửa chán nản.
Cô nghĩ mình nên gọi xe cứu thương. Nhưng khi chạm vào cổ tay người đàn ông, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình. Làn da anh ta nóng rực như lửa đốt, trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo của đêm mưa. Cô từng sống với bà, bà cô là một bà lão hiền lành, tốt bụng, mọi người trong làng cô đều có thiện cảm với bà. Những ngày sống chung với bà, cô biết thêm nhiều hơn về các loại thảo dược, thi thoảng bà còn kể cho cô những câu chuyện về loài rồng, về những con kim long thân phát ra ánh sáng vàng nhạt, những con hắc long tính tình quái gở, hay những con giao long không hoàn chỉnh tiến hóa từ những loài rắn tu luyện lâu năm. Kí ức của cô dừng lại ở câu chuyện về những con kim long. Điều đó khiến bản năng trong cô biết rằng, nếu như gọi xe cấp cứu đưa tên đang nằm dưới đất này vào bệnh viện, khả năng cao là anh ta sẽ khó có thể rời khỏi đó một cách bình thường. "Tch!" Cô chép miệng, "Ai bảo mình là người tốt chứ!". Cô luồn tay qua vai anh, cố gắng đưa anh vào nhà để theo dõi thêm.
Phải mất gần nửa giờ đồng hồ, Tĩnh Du mới đưa được "vật thể lạ" vào trong phòng khách của căn nhà cũ. Cô đặt anh ta nằm lên tấm thảm trải sàn, sau đó nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương và vài tấm khăn sạch.
Dưới ánh đèn điện vàng ấm trong nhà, vẻ đẹp của người đàn ông càng trở nên kinh diễm. Dù đang bất tỉnh, chân mày anh ta vẫn nhíu chặt, toát ra một thứ khí thế kiêu ngạo, như thể ngay cả cái chết cũng không có quyền bắt anh ta cúi đầu.
"Để xem nào, nếu anh chết ở đây, tôi sẽ phải giải thích với cảnh sát đấy." Tĩnh Du vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi lớp áo đen của anh ra.
Khi lớp vải được gỡ bỏ, cô sững người. Trên vùng da quanh vết thương không chỉ có máu, mà còn có những mảng lấp lánh như vảy cá, nhưng cứng và sắc hơn nhiều, chúng ẩn hiện dưới lớp da. Tĩnh Du chớp mắt, nghĩ rằng mình do quá mệt mỏi nên nhìn lầm. Cô dùng bông thấm thuốc sát trùng chạm nhẹ vào vết thương.
Bất ngờ, một bàn tay chộp lấy cổ tay cô. Lực nắm mạnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng xương mình kêu răng rắc.
Người đàn ông mở mắt.
Đó không phải là đôi mắt của con người. Con ngươi của anh ta là một đường dọc mảnh như mắt mèo, màu vàng kim rực rỡ và chứa đầy sự hung dữ của một loài săn mồi. Anh ta nhìn Tĩnh Du, ánh nhìn sắc lẹm khiến cô cảm thấy như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy.
"Gan lớn đấy, con sâu nhỏ." Giọng nói của anh ta trầm đục, khản đặc nhưng vẫn mang theo một sự uy nghiêm đáng sợ. "Ngươi dám chạm vào cơ thể của bản tôn bằng thứ nước tầm thường này sao?"
Lâm Tĩnh Du đau đến mức mặt tái đi, nhưng cô không hét lên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim ấy, xuyên qua cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười: "Con sâu nhỏ này vừa cứu mạng 'bản tôn' đấy. Nếu không có 'thứ nước tầm thường' này, vết thương của anh đã bốc mùi từ ngoài cổng rồi. Muốn bóp chết tôi thì cứ việc, nhưng nhớ trả cho tôi tiền công kéo cái mạng anh lại đã."
Người đàn ông khựng lại. Có vẻ như sự bình tĩnh của cô nằm ngoài dự tính của anh ta. Anh ta buông tay cô ra, hừ lạnh một tiếng rồi định ngồi dậy. Nhưng ngay khi vừa động đậy, vết thương trên ngực lại rách ra, dòng máu mang thứ ánh sáng vàng nhạt kia chảy ra. Anh ta rên rỉ một tiếng nhỏ, rồi lại ngã vật xuống thảm.
"Nằm yên đi." Tĩnh Du xoa cổ tay còn ê ẩm, giọng lạnh lùng. "Tôi không biết anh là diễn viên đang đóng phim hay là tội phạm bị truy nã, nhưng ở trong nhà tôi thì phải nghe lời tôi. Anh tên gì?"
Người đàn ông nhắm mắt lại, dường như việc tỉnh dậy vừa rồi đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh ta.
"Hắc... Diễm..."
"Hắc Diễm? Tên nghe kiêu đấy." Tĩnh Du lẩm bẩm, tiếp tục công việc băng bó. "Còn tôi là Lâm Tĩnh Du. Cứ coi như anh là người khách đầu tiên của cái nhà này đi. Dù là khách không mời mà đến."
Đêm đó, cơn mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Trong căn nhà cũ nằm ở ngoại ô thành phố, Lâm Tĩnh Du ngồi bên cạnh một "sinh vật" tự xưng là bản tôn, lặng lẽ nhìn vết thương của anh ta tự đóng vảy một cách thần kỳ dưới lớp băng gạc. Cô không hề biết rằng, kể từ khoảnh khắc cô kéo người đàn ông này vào nhà, cuộc sống bình yên, trồng rau nuôi gà mà cô hằng mong ước đã hoàn toàn tan biến.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ đánh thức Tĩnh Du. Cô đã thiếp đi trên chiếc ghế bành cạnh giường từ lúc nào không hay. Giật mình nhớ đến người đàn ông tối qua, cô vội vàng nhìn xuống sàn nhà.
Tấm thảm trống không. Chỉ còn lại vài vệt máu khô màu nâu nhạt.
"Đi rồi sao?" Tĩnh Du đứng dậy, cảm thấy có chút hụt hẫng xen lẫn nhẹ nhõm.
Cô đi vào bếp định pha một tách cà phê, nhưng vừa bước đến cửa bếp, cô đã đứng hình. Chiếc nồi cơm điện mới mua tối qua đang nằm chỏng chơ dưới đất, nắp nồi bị cạy nát như thể có ai đó vừa dùng tay không xé nó ra. Toàn bộ gạo bên trong vương vãi khắp sàn.
Và ở giữa đống hỗn độn đó, "Hắc Diễm" đang đứng hiên ngang. Anh ta đã tìm thấy một chiếc áo sơ mi nam cũ của ông ngoại cô và khoác lên người. Chiếc áo quá chật so với bờ vai rộng của anh ta, khiến vài chiếc cúc áo không thể cài lại được, lộ ra lồng ngực săn chắc với vết thương đã đóng vảy một cách khó tin.
Anh ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc robot hút bụi đang tự khởi động và chạy vòng quanh dưới chân mình.
"Vật quái dị này là gì?" Hắc Diễm chỉ tay vào con robot, giọng đầy cảnh giác. "Nó dám tấn công vào chân của bản tôn? Ngươi nuôi dưỡng thứ yêu linh thấp kém này để canh giữ nhà sao?"
Tĩnh Du hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cơn tức giận làm mình ngất xỉu. Cô bước tới, nhấn nút tắt con robot rồi nhặt chiếc nồi cơm điện đáng thương lên.
"Đó không phải yêu linh. Đó là robot hút bụi. Và cái này..." Cô giơ chiếc nồi nát bấy lên, "là để nấu cơm. Anh vừa phá nát hai trăm bảy mươi tệ của tôi đấy, Hắc Diễm đại nhân."
Hắc Diễm khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn cô với vẻ khinh miệt: "Bản tôn không quan tâm đến mấy thứ thấp kém của loài người các ngươi. Ngươi có gì để ăn không? Bản tôn cần bổ sung linh lực."
"Linh lực thì không có, chỉ có mì tôm thôi." Tĩnh Du đáp trả, ánh mắt lạnh lẽo. "Mà này, anh định ở đây bao lâu? Cứu người một mạng đã là giới hạn của tôi rồi, tôi không có ý định nuôi thêm một miệng ăn đâu."
Hắc Diễm nhìn quanh ngôi nhà một vòng, rồi đột ngột tiến lại gần Tĩnh Du. Khoảng cách thu hẹp khiến cô cảm nhận được một áp lực khủng khiếp tỏa ra từ người anh ta. Anh ta hơi cúi xuống, hơi thở mang theo mùi trầm hương thanh khiết phả vào mặt cô.
"Nhà của ngươi... có gì đó liên quan của tổ tiên ta." Anh ta nói nhỏ, đôi mắt vàng kim hơi nheo lại. "Ở đây có linh mạch. Ta sẽ ở lại cho đến khi vết thương lành hẳn. Ngươi nên cảm thấy vinh dự đi, vì không phải ai cũng có tư cách được ở cạnh một Kim Long cao quý như ta đâu."
"Kim Long?" Tĩnh Du bật cười, một nụ cười đầy sự mỉa mai. "Vâng, Kim Long đại nhân. Vậy Kim Long đại nhân có biết cách dùng bếp gas không? Hay là định phun lửa để nấu mì?"
Hắc Diễm đờ người ra. Anh ta nhìn chiếc bếp gas hiện đại với những nút vặn lằng nhằng, rồi lại nhìn Tĩnh Du. Sự kiêu ngạo trên khuôn mặt anh ta trong một khoảnh khắc bị thay thế bằng một vẻ hoang mang cực độ.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài cổng có tiếng gọi lớn:
"Du Du ơi! Có nhà không?"
Đó là giọng của bà Vương hàng xóm – người có chiếc "đài phát thanh" sống động nhất vùng này. Tĩnh Du giật mình, nếu để bà Vương thấy một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc hớ hênh đang đứng trong bếp nhà mình vào sáng sớm thế này, thì chỉ đến trưa thôi, cả vùng ngoại ô này sẽ biết cô dắt trai về nhà ngay sau khi ly hôn.
"Vào trong phòng ngay!" Tĩnh Du đẩy Hắc Diễm vào phòng ngủ.
"Ngươi dám đẩy bản tôn?"
"Câm miệng và vào trong đi, hoặc là tôi sẽ nói với bà ấy anh là kẻ trộm và gọi cảnh sát!"
Hắc Diễm đi vào phòng, nhưng trước khi cửa khép lại, anh ta vẫn không quên để lại một câu: "Loài người các ngươi thật phiền phức."
Tĩnh Du chỉnh lại tóc tai, hít một hơi thật sâu rồi đi ra mở cửa. Cuộc sống mới của cô, xem ra còn náo nhiệt hơn cả những gì cô từng tưởng tượng.
Trong bóng tối của căn phòng ngủ, Hắc Diễm đứng tựa lưng vào tường, tay chạm nhẹ vào vết thương trên ngực. Anh cảm nhận được một luồng linh khí mỏng manh nhưng thuần khiết đang chảy dưới nền nhà gỗ này. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả chính là người phụ nữ vừa rồi. Cô ấy không hề sợ hãi anh ta. Kể cả khi anh lộ ra chân thân hay tỏa ra long uy, cô ta vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc không biết dùng đồ hiện đại.
"Lâm Tĩnh Du sao?" Anh ta khẽ lẩm bẩm, một tia sáng kỳ lạ lướt qua đôi mắt vàng kim.
Ở một nơi nào đó không xa, giữa lòng thành phố nhộn nhịp, một chiếc la bàn bằng bạc trên bàn làm việc của một người đàn ông mặc vest đen đột ngột quay tít rồi dừng lại, chỉ thẳng về hướng ngoại ô phía Đông.
"Tìm thấy rồi." Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo như băng. "Hơi thở của Long tộc... cuối cùng cũng xuất hiện." Cơn mưa đã tạnh, nhưng những đợt sóng ngầm bắt đầu nổi lên.
Lâm Tĩnh Du đứng ở cổng, mỉm cười nhận đĩa bánh từ bà Vương, trong đầu cô đang tính toán xem phải dạy một con rồng cách sử dụng bếp gas như thế nào mà không làm cháy nhà.
Hành trình của cô, có lẽ chỉ mới thực sự bắt đầu từ đây.
Lâm Tĩnh Du tiễn bà Vương đi xong, vội vàng quay vào nhà, chưa kịp đóng cửa nhà đã nghe thấy một tiếng "đùng" khô khốc. Cô lao vào, thấy Hắc Diễm đang đứng trước cái lò vi sóng, khói bốc ra nghi ngút.
"Cái thứ này... nó vừa nổ tung khi ta định sưởi ấm miếng bánh." Anh ta nói, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự ngạo nghễ nhưng đôi tay hơi run nhẹ.
Tĩnh Du nhìn miếng bánh bọc giấy bạc đã cháy đen thui bên trong lò, cô đưa tay lên day trán: "Đó là giấy bạc... tôi đã nói là không được cho kim loại vào lò vi sóng cơ mà!"
"Ngươi chưa nói." Hắc Diễm cãi lại ngay lập tức. "Ngươi chỉ nói về cái nồi nấu cơm và con yêu linh dưới nền nhà kia thôi."
Tĩnh Du cứng họng. Cô nhìn người đàn ông cao lớn, khí chất ngút trời đang đứng giữa căn bếp nhỏ bé của mình, đột nhiên cảm thấy như có một tương lai mịt mờ đang chờ đợi cô phía trước. Cô tiến lại gần, cầm lấy bàn tay của anh ta để kiểm tra xem có bị bỏng không. Bàn tay anh ta to lớn, bao trọn lấy tay cô, những vết chai sạn lạ lùng trên lòng bàn tay cho thấy đây là đôi tay của một chiến binh thực thụ.
Hắc Diễm hơi khựng lại khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô. Anh ta nhìn xuống đỉnh đầu của Tĩnh Du, mùi hương dầu gội hoa bưởi dịu nhẹ chui vào mũi, khiến cơn nóng giận trong lòng anh ta bỗng dưng dịu lại một cách lạ kỳ.
"Ngươi... đang lo lắng cho bản tôn sao?"
Tĩnh Du ngước lên, bắt gặp ánh mắt vàng kim đang nhìn mình chăm chú. Cô nhanh chóng buông tay ra, lùi lại một bước, nụ cười mỉa mai lại xuất hiện: "Tôi lo cho cái lò vi sóng của tôi thôi. Nó đắt hơn cả cái mạng của anh lúc nằm ngoài đường đấy."
Nói xong, cô quay lưng đi lấy chổi quét dọn, để lại Hắc Diễm đứng đó với một cảm giác khó tả. Anh ta là rồng, thậm chí là một Kim Long, là linh vật đứng đầu muôn loài, hàng vạn năm qua ai thấy anh cũng phải quỳ lạy hoặc run sợ. Vậy mà người phụ nữ này... dám coi một cái hộp sắt quý hơn cả mạng sống của anh?
"Thú vị đấy." Hắc Diễm khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng đầy vẻ tò mò.
Bên ngoài, nắng bắt đầu lên, len lỏi qua những kẽ lá, chiếu rọi vào căn nhà gỗ cũ kỹ. Một chương mới trong cuộc đời Lâm Tĩnh Du đã mở ra, với một con rồng không biết dùng điện và một bí mật cổ xưa đang dần thức tỉnh ngay dưới chân cô.